• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 12.jpg
  • 13.jpg
  • 14.jpg
  • 15.jpg
  • 16.jpg
  • 17.jpg

 

NHIỀU NIỀM VUI NHO NHỎ...

Những ngày cách ly toàn quốc rồi cũng trôi qua, mọi việc dần trở nên bình thường với người VN, trong đất nước VN. Cảm giác bức bách, buồn chán vì ngồi nhà trong một thời gian kha khá dài với những người ham vui, ưa đàn đúm tụ tập như một số bạn bè AH76 - Vì thế, khi nhận được phone mời dự đám cưới con trai của Kim Anh, tổ chức tại Sài Gòn, trong lòng đứa nào cũng cảm thấy vui vui, và có chút phấn khởi vì lại được gặp bạn bè, được cười nói rôm rả trong tình thân mến, thật là quý giá.

Thế là lại quần là áo lượt, son phấn xinh tươi, cả đám ham vui gặp nhau ngay ngoài sảnh tiệc, không quên điệu đà chụp vài tấm hình lưu niệm, mấy khi mình được xinh đẹp yêu đời, yêu người thế...

Kim Anh hôm nay lần đầu “làm sui” nên rất là sang chảnh trong bộ áo dài nhung sẫm màu, đôi giày cao 120mm giúp bạn mình đồng điệu với mọi người – không hề thua thiệt về thước tấc nhé. Chú rể là con trai lớn của KA, tụi mình đã gặp mấy năm trước đây khi mới trở về VN làm việc, giờ trưởng thành và ra dáng “leader” lắm. Cô con dâu thật xinh đẹp và tự tin trong bộ áo dài hồng sen trang nhã. Mấy đứa con cháu nhà mình đứa nào cũng giỏi giang và đầy sức sống. Mỗi khi có dịp dự đám cưới con của bạn bè, tôi thích ngắm nhìn sự vui tươi rạng rỡ của các con, để thấy tự hào và thán phục các bậc cha mẹ đã đồng hành và nâng bước con lên được tầm cao ấy. Hai bạn trẻ này qua những khung hình ghi lại những bước chân bên nhau trước đám cưới, không khoe dáng trong studio màu mè, mà khỏe khoắn trong những bộ quần áo thể thao, trên những cung đường trekking, hay trong giải chạy marathon phong trào, những giọt mồ hôi và những nụ cười, những cái nhìn đồng cảm, gắn bó, thật dễ thương và năng động biết bao. Tôi thích và tự hào về một thế hệ trẻ khỏe như thế.

Gặp Lớp trưởng nhà mình bên bàn khách mời của anh Việt (chồng Kim Anh). Giữa buổi, tới phần giao lưu qua lại thì anh Ánh đến bên bàn tụi này, uống vài ly bia với bạn bè, anh nhắc nhở về một lần họp lớp nữa, nhân kỷ niệm 45 năm AH76. Sau những ánh nhìn dò hỏi, Ừ thì họp lớp 45 năm, tới luôn thôi... Và thế là rôm rả những dự định, bàn bạc...

Không thể nói đủ những gì cần thiết trong thời gian ngắn ngủi của một buổi tiệc, vậy là một cuộc hẹn hò “Họp trù bị lần thứ nhất” để chuẩn bị cho Đại hội 45 năm...

Một tuần sau đám cưới (Nói là làm cho rốp rẻng, để lâu nó nguội). Tại nhà PA, buổi họp trù bị lần thứ nhất với nhân sự gồm 11 người. Nguồn vật lực gồm có thức ăn (toàn đặc sản: Ốc hương nướng muối ớt, Ốc len xào dừa, Dim Sum các loại, Cheese cake nhà làm, trái cây...) thức uống khá là hùng hậu (cả tủ rượu của nhà PA cùng với wine mọi người xách tới.  Bàn bạc nội dung thì ít, ăn nhiều và uống nhiều, nhắc nhở kỷ niệm ngày xưa, cuộc họp kỳ này có sự tham dự của 3 chàng rể quý của AH76 nên càng rôm rả, có cả đàn hát với nhau. Tiếng đàn guitar sao mà ấm áp, và giọng hát của các bạn mình..., tôi nhớ thời sinh viên quá đỗi. Cái thời mà chỉ cần có cây đàn và mấy ly cà phê, là chúng ta có một buổi tối quây quần cùng nhau quên cả giờ về... Qua chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn này, tụi mình biết thêm được cái bài “chách chách, chách bùm chách” là bài kỷ niệm của một cặp đôi hạnh phúc :-)

Kết quả đại hội trù bị đã thành công tốt đẹp, quân ta tiêu diệt gọi 11 chai wine các loại (nói có sách, mách có chứng, Ngọc Hà đã nhanh tay chụp lại tấm hình để làm bằng chứng). Nội dung đại hội thông qua cực kỳ quan trọng: Họp lớp sẽ được tổ chức vào thời gian : Một ngày cuối tuần đầu tháng 11 năm 2021 – Lý do tháng 11 vì đó là tháng chúng ta nhập học năm 1976, tổ chức vào tháng này để được tròn 45 năm gặp gỡ và kéo dài tình bạn AH76. Và thống nhất tên gọi lần họp mặt thứ 45 năm là “Không để là lần cuối cùng”!!

Bởi vì việc chuẩn bị cho đại hội phải thật là chu đáo, nên sau một thời gian ngắn viber qua lại với nhau, cả đám lại có cuộc “họp trù bị lần thứ hai” được tổ chức tại một quán cà phê sân vườn mát mẻ. Cà phê Little Du Miên đường Trần Thiện Chánh, quận 10.

Lần này do uống cà phê nên tỉnh táo, cùng với món đặc sắc của quán là “Bánh canh cua”, nên cả đám đã bàn bạc rất hăng say nguyên buổi sáng thứ bảy, thông qua được thêm một nội dung quan trọng nữa: Cần có một cuộc họp trù bị lần thứ 3 tại nhà PA với món đặc sản Cua cà Mau, do Thé và anh Bình đặt hàng, chiêu đãi cả bọn. Song song đó lên phương án PR cho cuộc họp bằng một buổi “Trở về trường xưa” thực hiện một bộ ảnh chụp các bạn nữ AH76 với các hình ảnh kỷ niệm, khoa Hóa, thư viện... để khơi gợi nỗi nhớ nhung trường xưa lớp cũ của mọi người, hầu thu hút được đầy đủ bạn bè AH76 để chúng ta có được một buổi họp lớp thật là hoành tráng và đáng nhớ.

Buổi họp trù bị lần thứ ba, cũng tại nhà AP lần này thực sự hấp dẫn, mười mấy con cua gạch Cà Mau đỏ au trên nền sứ trắng và muối ớt xanh, sao mà quyến rũ. Cùng với miến cua của HM, xôi các loại chị DH mang tới, và mấy dĩa cupcakes ngọt ngào có trái cherry đỏ sậm của NH thật là sang chảnh. Kỳ này quân số có phần hao hụt, về phía ăn chơi nhậu nhẹt chỉ có ba anh em B-A-P khui chai Cordon Bleu chén thù chén tạc, mấy bạn nữ khác nhẹ nhàng với Cider dịu mát. Vậy mà chai cognac cũng cạn, cùng với quyết định mang tính cách mạng, một ý tưởng xuất sắc cho kỳ họp lớp sắp tới : Khuyến khích chị em phụ nữ lớp chúng ta diện áo dài đi họp lớp, để có những tấm hình thướt tha, dịu dàng trong tà áo dân tộc, tôi hình dung ra những tà áo dài màu sắc, tung tăng như những cánh bướm trong vườn xuân, chà chà, thiệt là lãng mạn. Và nhất định, phải có những tấm hình tuyệt đẹp từ tay máy chuyên nghiệp Sơn Đoàn, để về khoe cùng con cháu và trưng bày trên bàn làm việc hay tường nhà, để mỗi ngày, ta nhìn mình vẫn còn xinh tươi, đẹp đẽ thì sẽ cảm thấy yêu đời biết bao...

Thực sự mà nói, trong buổi họp trù bị lần thứ hai tại cà phê Little Du Miên, khi chị Hương đưa ra ý kiến huy động các bạn nữ AH76 mà mình còn liên lạc được, tụ tập nhau trở về trường Bách Khoa để thực hiện những hình ảnh kỷ niệm trong sân trường, trước khoa Hóa, Sân banh và Thư viện, Giảng đường lớn... Ý nghĩ trở lại trường xưa làm lòng tôi nôn nao quá đỗi. Từ ngày ra trường, tôi chỉ trở về trường vài lần để nộp giấy tờ nhận Bằng tốt nghiệp, như là một công việc cần phải làm cho xong, không ở ý nghĩa tìm về chốn thân thương một thời. Thực chất thời đó, nỗi lo toan về công việc, về cơm áo gạo tiền làm mình không nghĩ sâu xa gì về mặt tinh thần. Mãi tới thời gian gần đây, khi đầu óc thảnh thơi, không còn lo toan nhiều cho con cái, cho cuộc sống nữa, và ở vào cái tuổi bên kia sườn đồi, dưng không mà tôi hay nhớ và nghĩ nhiều về quá khứ, nhớ về những niềm vui, nỗi buồn thời thanh niên thơ mộng, và vì thế, ý nghĩ được trở về trường, đối với tôi, như là được trở lại một thời trẻ trung, tươi đẹp của cuộc đời...

Thế là một ngày hè nắng vàng tươi, cả nhóm tụ họp đầy đủ trong sân trường Bách Khoa. Có chút hồi hộp, bâng khuâng khi bước chân vào cổng trường (dù đi qua cổng phụ chỗ gửi xe :-)) ký ức ngày cũ len lén trở về khi ánh mắt tôi lướt qua dãy nhà B2, khoa Hóa ngày xưa. Không hoàn toàn như trước, dĩ nhiên rồi, với màu sơn mới và thêm vài khu nhà phụ giữa B2 và B1  khoa Điện tử ngày xưa. Có hề gì, mọi thứ đều thay đổi theo thời gian!! Nhưng cái sân banh cỏ xanh mướt trước khoa thì vẫn như cũ. Hôm nay đang có giải đấu nào đó nên hơi ồn ào tiếng loa tường thuật, và dù là ngày chủ nhật, trường vẫn có khá đông sinh viên, một số ngồi quanh sân banh, trước cửa khoa hào hứng theo dõi.

Trước đó cả nhóm cũng đã bàn nhau là khi trở về trường, tụi mình sẽ ăn mặc giống sinh viên, quần jean, sơ mi, giày thể thao... để ghi hình trước. Sau đó sẽ thay đồ vía sang chảnh cho đợt ghi hình sau... Anh Sơn đã thông báo là sẽ mang theo ống kính để chụp chân dung các bạn (và nhắc nhớ make up cho thiệt là đẹp), một phần để làm kỷ niệm, một phần chắc ẩn ý là khi post hình lên website thì mọi người sẽ so sánh với hình ảnh cũ ngày mới vào trường 44 năm trước !! (Không sao, cứ so sánh đi nhé, lứa tuổi nào cũng có cái đẹp riêng của lứa tuổi đó, tự tin lên nào!!)

Tám cô nàng AH76 ngày xưa, đại diện cho đầy đủ cả 3 tổ 8A, 8B và 8C, gọn gàng năng động và cũng khá là điệu đàng má hồng môi đỏ, làm dáng làm duyên trước ống kính (rất có tâm) của anh Sơn. Kết quả của buổi chụp hình thật là mỹ mãn. Cả bọn đã loanh quanh mọi ngóc ngách của trường, Bách Khoa bây giờ xây dựng thêm nhiều khu nhà phục vụ cho số lượng ngày càng đông sinh viên của các khoa. Đẹp hơn, sang trọng hơn và đặc biệt cây xanh vẫn còn tươi mát trên các con đường kết nối các tòa nhà với nhau, dù mùa này Sài Gòn đang rất nóng, nhưng thả bộ trên những con đường ngắn sạch sẽ dưới tán những cây xanh thật là dễ chịu. Bách Khoa của cũng mình vẫn là ngôi trường rộng đẹp nhất hiện hữu ngay tại trung tâm thành phố. Thời gian trước nghe đâu có một số ý kiến định di dời trường lên khu Đại Học Quốc Gia TPHCM ở Thủ Đức, may quá, điều này đã không xảy ra, để  thỉnh thoảng khi đi ngang qua, ta ngắm nhìn và tự hào rằng trường của mình thật đẹp, lưu luyến với ý nghĩ rằng nơi đây, chúng ta đã trải qua một khoảng thời gian ý nghĩa và quý giá biết mấy...

Ngang qua trước một vài tòa nhà thấy còn tấm pano ghi chào mừng lễ tốt nghiệp, mới biết hiện giờ trường còn có cả Khoa Kỹ thuật Kiến trúc, hay thật!!

Bách Khoa bây giờ có một Food Court thật to đẹp, chúng tôi ghé qua sau khi đã dạo vòng quanh trường, bắt lấy những hình ảnh đẹp đẽ và vui nhộn của cả đám. Ngang qua một hành lang trước tòa nhà B mấy không thể nhớ nổi, hình ảnh các sinh viên ngồi học ở những dãy bàn ghế xếp dọc hành lang, dù hôm nay là chủ nhật, làm nhớ tụi mình ngày xưa, mùa thi là cũng tụ tập học nhóm, ôn bài, nhưng ngày ấy thì túm tụm nhau lại trên một bãi cỏ mát mẻ, hoặc chui vô một phòng trống nào đó...

Kề bên khu Food Court có một cái xe di động có bản hiệu lớn Hair Cut - “cắt tóc 2k”, trang trí đẹp và vui, rất rock!! Thật hay ho cái ý kiến sáng lập tiệm tóc di động phục vụ sinh viên này, không phải rẻ tiền thì đơn giản xề xòa đâu nhé. Trên xe có hàng ghế xoay và hàng gương to, sáng. Mấy tay kéo diện quần áo sành điệu và thời trang, khá đông sinh viên ngồi chờ đến lượt làm sinh động vui tươi cả khu vực.

Ừ thì thời gian trôi qua, xã hội giàu đẹp hơn, thì trường mình cũng có nhiều thay đổi để phù hợp xu thế, phát triển thêm nhiều ngành học, cơ sở vật chất tốt hơn,  thêm nhiều tiện ích và sinh viên thì văn minh, năng động hơn ngày trước nhiều nữa. Chắc rằng mọi người chúng ta hôm ấy đều có những xúc động và tự hào trong một lần về lại “trường Bách Khoa của mình”. Phải không các bạn?

Và chính vì lẽ ấy, khi cả đám ngồi ăn trưa và cà phê với nhau trong trường, một ý kiến gợi mở  “Hay là chúng ta tổ chức họp lớp ngay tại trường Bách Khoa của mình??” đã được sự hưởng ứng đồng tình của tất cả mọi người có mặt hôm đó.

Họp lớp là để mọi người trong lớp có cơ hội gặp gỡ, ngồi lại cùng nhau, trò chuyện, thắt chặt tình thân, và hay ho hơn, nếu được tổ chức tại cái nơi bắt đầu tình bạn của tụi mình, thì còn gì ý nghĩa hơn nữa??

Bài viết này được thực hiện để đưa lên website của lớp, ngoài việc ghi dấu kỷ niệm những hoạt động cùng nhau của một nhóm bạn, để kết nối mọi người “thấy nhau” dù có nhiều khoảng cách về mặt địa lý. Còn có mục đích gửi vài thông tin đến các bạn lớp mình, trong nước và ở nước ngoài, về dự định và kế hoạch tổ chức một buổi họp lớp AH76 – ghi dấu 45 năm chúng ta gặp nhau, làm bạn với nhau...

Tóm tắt sơ bộ :

Thời gian : Tháng 11 năm 2021

Địa điểm : Trường Đại Học Bách Khoa TPHCM

Thành phần : Các bạn AH76

Khách mời : Gia đình, con cháu của các thành viên AH76

Thông tin cụ thể và chi tiết chương trình sẽ được gửi đến các bạn trước đó một thời gian cần thiết, để mọi người có thể thu xếp đến với nhau.

 

PS. Gửi các bạn tựa đề một bài báo mà mình mới đọc - để suy gẫm“Hình như chúng ta cần nhau hơn ta tưởng”.

Tôi thấy được điều này sau những buổi gặp gỡ bạn bè, trở về nhà rồi vẫn có những thông tin gửi vô room chung “ Hôm nay vui quá, cảm ơn các bạn”; “Về nhà bình yên, hẹn gặp lại”; “mọi người giữ gìn sức khỏe để gặp nhau lần tới nhé”...... thế đấy!!

 

Sài Gòn 18/07/2020